Kiến nghị xây dựng đài tượng niệm 13 nữ liệt sĩ anh hùng của huyện Đông Hưng.
13 nữ liệt sỹ TNXP Anh hùng lực lượng vũ trang huyện Đông Hưng
(hoatdongtuthien.org).Có một thời mà người ta thường nói nhiều về tương lai và những điều tốt đẹp. Dường như, đó là điều hiển nhiên trong những gian khó và mất mát. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản dị như một ý nghĩ. Có một thời, người ta nghĩ về nhiều hơn những bình yên và đoàn tụ. Sự chia lìa thôi thúc đòi hỏi về điều ngược lại. Nhưng, mong ước không phải bao giờ cũng dễ dàng. Chiến tranh đồng nghĩa với hy sinh, với máu, với nước mắt. Đồng nghĩa với sự chấp nhận, nhưng không phải là cam chịu. Hy sinh để được đánh đổi, để được tin vào ngày mai. Trong chiến tranh, dân tộc ta đã viết nên bản anh hùng ca bất tận, để đến bây giờ, chúng ta còn ngưỡng vọng và noi theo. Có nhiều cách để chết, nhưng để được chết vì Tổ Quốc có lẽ là cái chết hạnh phúc nhất. Thanh thản và tự hào.
Như cách các chị, 13 nữ TNXP của huyện Đông Hưng, Thái Bình ngã xuống, xứng đáng được đáp đền và nhắc nhủ. Một ngày, nhân lễ kỉ niệm ngày truyền thống lực lượng TNXP, tôi đã về thăm quê hương năm tấn, quê hương của 13nữ Anh hùng. Chuyến đi ám ảnh và khắc khoải trong tôi về cách sống và cách hy sinh. Những định nghĩa đó đâu có dễ...
Buổi lễ không chỉ hướng tới kỉ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng TNXP, mà còn thể hiện sự tri âm đối với những cựu TNXP. Đặc biệt, huyện Đông Hưng còn vinh dự là quê hương của 13 nữ liệt sĩ TNXP tiểu đội xung kích C873- N87, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 22/2/2010. Hòa bình đã hiện hữu trên đất nước ta 35 năm nay, có lẽ sự tri âm như thế là muộn màng. Nhưng dầu sao, đó cũng là sự đền đáp nên có và xứng đáng với vong linh những người đã khuất, sự an ủi chân thành với những người đang sống. Tôi nghĩ đến những cô gái của Ngã ba Đồng Lộc. Các chị cũng đã hy sinh tuổi xuân của mình vì lý tưởng cao đẹp. Những hy sinh đó xứng đáng được gọi tên, xứng đáng được lưu danh và tự hào. Sự ra đi nào cũng có những nuối tiếc, nuối tiếc những gì chưa làm được, những gì chưa đạt được. Nhưng tôi tin chắc rằng, với các chị, sự ra đi đó là hoàn toàn thanh thản. Bởi, còn gì hạnh phúc và thiêng liêng hơn là được sống hết mình và chết cũng hết mình cho Tổ Quốc này. Chiến tranh bao giờ cũng thế, chia ly và trở lại, đó là ranh giới không thể rạch ròi. Nó bao hàm những nụ cười, nước mắt, niềm vui và nỗi buồn, nó đánh đổi bằng máu và mất mát.
Cái thời " một giã gia đình một dửng dưng" nhưng vẫn biết "sau lưng thềm nắng lá rơi đầy" ấy đã lùi xa. Nhưng dư âm thì vẫn còn vọng lại. Hôm nay và đến cả mai sau. Có thể sự tri âm của chúng ta, những người đang sống hôm nay, những người đang được hưởng thành quả của những đánh đổi ngày hôm qua, là chưa đủ đầy. Còn biết bao người con như các chị, những cô gái TNXP của Đông Hưng, của Ngã ba Đông Lộc chưa được biết đến, chưa được gọi tên, chưa được đáp đền?...
Đội TNXP N87 được thành lập với gần 1000 cán bộ, đội viên của Thái Bình, Thanh Hóa, với nhiệm vụ giữ vững mạch máu giao thông vận tải đường sắt. Cuối tháng 10/1966, tiểu đội nữ xung kích đóng quân tại xóm Văn Miếu, xã Đông Văn, bảo vệ ga Thanh Hóa và đảm bảo giao thông đường vào núi Nấp. 13 nữ liệt sĩ TNXP tiểu đội xung kích C873- N87 đã hy sinh trong một trận bom càn của máy bay Mỹ ngày 11/5/1967 trong khi đang thông đoạn đường sắt núi Nấp, Thanh Hóa. Các chị đều là người con của huyện Đông Hưng, Thái Bình, ngã xuống khi tuổi mới trăng tròn. Những cô gái thôn dã đó, có lẽ khi ra đi còn chưa biết đến cái xuyến xao của tình yêu nam nữ. Hạnh phúc đơn lẻ chưa thể gọi tên khi đất nước còn đang chia lìa.
Ông Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Đông Hưng đã phát biểu trong buổi lễ là muốn xây dựng Nhà tưởng niệm 13 nữ liệt sĩ tại quê nhà. Không đơn thuần chỉ là sự đền đáp với 13 nữ liệt sĩ mà rộng hơn nữa, còn là biểu tượng cho thế hệ Anh hùng của huyện đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Để thế hệ trẻ ngày nay biết tự hào và biết sống sao cho xứng đáng với sự đánh đổi đó. Cùng với đó, huyện cũng đang phối hợp với tỉnh Thanh Hóa, xây dựng tượng đài nữ liệt sĩ nơi các chị đã ngã xuống. Nếu làm được như thế, huyện không chỉ làm ấm lòng dân, ấm lòng thân nhân những người đã ngã xuống mà xét về lĩnh vực tâm linh, nó còn là sự an ủi, sự đồng cam với vong linh người đã khuất. Và, để làm được như thế, cần có sự đồng lòng, dứt khoát của những người cầm cân nảy mực và sự quan tâm của các cấp chính quyền. Chúng ta đã có những tượng đài bất khuất đánh dấu và ghi nhận sự hy sinh của người lính Cụ Hồ kiên cường bất khuất, đó là tượng đài Chiến Thắng nơi cây cầu Hàm Rồng lịch sử, là tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, là tượng đài chiến thắng sông Lô, Phú Thọ, và còn nhiều nữa những dấu tích ghi nhận, hoài vọng. Vậy thì, niềm mong ước của ông Chủ tịch hội cựu chiến binh huyện Đông Hưng cũng không phải là điều quá khó đối với một dân tộc vốn có truyền thống uống nước nhớ nguồn.
Nhìn ảnh 13 nữ TNXP đã ngã xuống, khiến lòng người không khỏi quặn thắt. Các chị còn quá trẻ, nụ cười, ánh mắt vẫn sáng bừng lên niềm yêu sống. Cũng đúng thôi, cũng hợp lẽ thôi với mong ước xây dựng một tượng đài hay một nhà tưởng niệm về các chị. Tuổi xuân các chị hiến dâng cho Tổ Quốc để khi cùng nhau nằm xuống vẫn mãn nguyện, vẫn bằng lòng. Chúng ta vốn thường quen với hình ảnh 10 nữ TNXP ngã xuống nơi Nga ba Đồng Lộc, và đôi khi, có thể là vô tình mà không nghĩ đến những hy sinh tập thể khác. 35 năm sau chiến tranh mới được cả nước biết đến và báo đền cho đủ đầy. 35 năm, một chặng đường dài, một hành trình đầy nước mắt của những người đang sống đau đáu cho những người đã khuất. Và cuối cùng, hạnh phúc khi được đáp trả. Một danh hiệu muộn màng, như thế cõ lẽ là chưa đủ cho những hy sinh của các chị. Thiết nghĩ rằng, xây dựng một nhà tưởng niệm hay một tượng đài là việc nên làm và hoàn toàn cần thiết cảu những người đang sống. Các chị cần được biết đến, cần được ngợi ca, cần được an ủi và tri ân hơn nữa, đó không chỉ là niềm mong ước của riêng ông Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Đông Hưng mà còn là niềm khắc khoải bấy lâu của người dân nơi đây. Tôi hỏi ông Chủ tịch, thế khi xây dựng nhà tường niệm, kinh phí đầu nào sẽ hỗ trợ? Ông Chủ tịch cười nói, Hội cựu nchieens binh thì lâu nay vẫn quen cảnh "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" nên lần này sẽ vẫn kêu gọi các TNXP, cựu chiến binh, các bộ phận có chức năng hỗ trợ thôi...
Đến tận hôm nay, trong số các chị vẫn có linh hồn tha phương, chưa được an nghỉ nơi quê nhà. Sự báo đền ân nghĩa với những người đã khuất không nhất thiết phải ồn ào, đôi khi là những hành động thiết thực và ý nghĩa với cả những người hy sinh và những người đang sống. Như việc xây dựng một nhà tưởng niệm...
Chia tay Đông Hưng, ý nghĩ về hình ảnh một Nhà tưởng niệm, một tượng đài tưởng nhớ đến 13 nữ liệt sĩ khiến lòng tôi nhẹ bẫng, yên bình... Mong một ngày không xa, huyện Đông Hưng sẽ vun được những tri ân để làm nên một điều như thế. Để rồi, thế hệ hôm nay, thế hệ mai sau có quyền nhìn lại mà mỉn cười, mà tự hào về một thời cha anh như thế, một thời người phụ nữ Việt Nam như thế...
Đỗ Thị Yến Hoa
Re: Kiến nghị xây dựng đài tượng niệm 13 nữ liệt sĩ anh hùng của huyện Đông Hưng.
Tôi mong qua bài viết này thì chính quyền địa phương cũng như của Tỉnh Thái Bình sẽ quan tâm hơn về mong muốn của Cựu chiến binh huyện Đông Hưng cũng như của người dân nơi đây.
:69::69::69::16::16:
Re: Kiến nghị xây dựng đài tượng niệm 13 nữ liệt sĩ anh hùng của huyện Đông Hưng.
Đây cũng là ý kiến hay. Tuy nhiên, muốn làm được thì phải có sự vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng và nhiều tấm lòng hảo tâm. Mình nghĩ, trước tiên là chúng ta phân tích xem sắp tới cần có sự vào cuộc của cơ quan nào và chi phí để xây dựng đài tưởng niệm ra sao, thiết kế như thế nào?
Re: Kiến nghị xây dựng đài tượng niệm 13 nữ liệt sĩ anh hùng của huyện Đông Hưng.
Nói vậy chứ đâu có dễ dàng. Trước hết cần phải bàn đến việc xây dựng tượng đài ở đâu: nơi hy sinh hay tại quê hương. Theo mình biết các Nữ Thanh Niên xung phong quê ở Thái Bình nhưng hy sinh ở Thanh Hóa. ngoài ý nghĩa ghi nhận công lao còn có ý nghĩa về văn hóa.
Re: Kiến nghị xây dựng đài tượng niệm 13 nữ liệt sĩ anh hùng của huyện Đông Hưng.
[QUOTE=truongsa;6674]Nói vậy chứ đâu có dễ dàng. Trước hết cần phải bàn đến việc xây dựng tượng đài ở đâu: nơi hy sinh hay tại quê hương. Theo mình biết các Nữ Thanh Niên xung phong quê ở Thái Bình nhưng hy sinh ở Thanh Hóa. ngoài ý nghĩa ghi nhận công lao còn có ý nghĩa về văn hóa.[/QUOTE
Diễn đàn Hoạt động Từ Thiện - Đơn vị chủ quản: ETECH VIET NAM GROUP
Giấy phép hoạt động số 18 /GXN-TTĐT - Bộ TT&TT Hà Nội, ngày 22/3/2011
Diễn đàn không vụ lợi, không vì mục đích chính trị, tôn giáo Chỉ nhằm giúp mọi người biết được các hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam để giúp đỡ
Ban Quản Trị không chịu bất cứ trách nhiệm nào từ nội dung bài viết của thành viên
Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà D, Vinaconex 3, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (84-4) 2.215 0510 - Fax: (84-4) 6.269 1011 - Email: info@hoatdongtuthien.org
1.Việt Kiều Nhật (dấu tên) ủng hộ
số tiền 35.000.000 đồng 2.Trương Mạnh Hoàng ủng hộ cháu Nguyễn Thu Hằng (Quảng Ngãi).
Số tiền 300.000 đồng. 3.Nguyễn Thị Phương Thảo -
Đặng Uyên Thu ủng hộ bé Hằng: Hãy cứu giúp 1 hoàn cảnh thương tâm - cháu Nguyễn
Thu Hằng (Quảng Ngãi). Số tiền 200.000 đồng. 4. Bùi Thu Trang (Tinhca) ủng hộ cuộc
thi "Khoảnh khắc GIỜ TRÁI ĐẤT của tôi cùng hoatdongtuthien.org". Số tiền
1.000.000 đồng. 5."huongthien" ủng hộ số tiền 300.000 đồng .
Trân trọng cảm ơn các tấm lòng Hảo tâm./.