Nỗi đau đớn của người đàn ông mắc bệnh vảy nến hơn 20 năm

9/3/2014 11:09:09 PM
Mang trong mình căn bệnh vảy nến suốt 20 năm trời và đã 4 năm không được chữa trị, khiến thân thể anh Mừng liên tục chảy máu vì các vảy da bong tróc. Cơn sốt cao làm anh co ro trong chiếc chăn loang lổ các vệt máu, khắp giường phủ đầy những vảy da.

Bước qua bậu cửa căn nhà nhỏ tồi tàn ẩm thấp, em gái nhỏ đen đúa khoảng 3 tuổi chỉ vào người đàn ông trung niên trông rất tiều tụy : “ Bố cháu đây”. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng chúng tôi không khỏi giật mình hoảng sợ, trước mắt chúng tôi là một thân hình nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường cáu bẩn dựa lưng vào cửa sổ, toàn thân anh loang lổ đầy những đám mụn đỏ và những mảng da đang bong tróc tứa máu tươi, ánh mắt mệt mỏi sầu thảm.

Mắc bệnh vảy nến 20 năm nay, cơ thể anh Mừng ngày một tàn tạ với chi chít vết thương
Anh là Trần Quang Mừng, 39 tuổi trú tại xóm 2, thôn Đồng Phú, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Anh Mừng là con út và là con trai duy nhất của nhất của một gia đình thuần nông nghèo khó, anh sinh ra đúng ngày đất nước thống nhất, tên Mừng bố mẹ đặt cho anh có ý nghĩa chào đón đất nước sang trang sử mới cũng là thể hiện sự vui mừng khôn siết, sự kỳ vọng lớn lao của dòng họ và gia đình. Thế nhưng, số phận thật là trớ trêu !

Năm anh 18  tuổi, cái tuổi hừng hực sức xuân với bao hoài  bão và ước mơ thì anh phát bệnh. Ban đầu từ những mụn nhỏ bong tróc vảy trên đầu, rồi mụn to dần bằng đồng xu và lan ra khắp cơ thể. Sau khi thăm khám tại bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ kết luận anh mắc bệnh nấm vảy nến. Căn bệnh không có thuốc chữa khỏi dứt điểm. 2 năm trời điều trị tại bệnh viện, từ tiền thuốc men, ăn uống, đi lại, bệnh anh mới đỡ được chút ít mà nợ đã chồng chất. Thương bố mẹ quá vất vả vì mình, anh Mừng bỏ về quê rồi đi xin thuốc nam uống.
m8-19b0d.jpg
Lớp vảy nến này vừa lành sẹo lại xuất hiện các vết khác, loang lổ khắp cơ thể anh Mừng
Thấy chúng tôi tận tình thăm hỏi, anh Mừng cũng đỡ mặc cảm và câu chuyện của chúng tôi cởi mở hơn. Anh kể: “Có lẽ cuộc đời của mình cứ trôi đi như thế cùng căn bệch quái ác, không ngờ ông trời còn thương cho mình có vợ”. Người phụ nữ cùng làng lỡ thì đồng ý về làm vợ anh. Lần lượt 2 đứa con gái ra đời trong cảnh rau cháo qua ngày. Đứa lớn đi học, đứa thứ 2 lại ốm đau luôn, bản thân không làm được việc, mẹ già lại bị tai biến khiến cái xô đựng gạo trong nhà anh chẳng khi nào được đầy cả. Và đến gói thuốc nam 20 ngàn đồng anh cũng không dám mua uống nữa.

4 năm trời không thuốc thang gì khiến cơ thể anh ngày càng tàn tạ đến mức chẳng thể ngồi dậy và làm bất cứ công việc gì. Các cơn sốt cao đến dồn dập, từng mảng da thịt bong tróc lở loét, máu, mủ bung ra lấm lem hết vào chăn chiếu, khắp giường trắng xóa vảy da của anh. Mùi hôi tanh, mồ hôi toát ra ngấm vào mảng da vừa bong ra khiến anh chảy nước mắt vì xót, khắp mình mẩy sưng tấy phù nề.
m4-19b0d.jpg
Đã đến gần trưa nhưng anh Mừng chỉ có hớp nước để uống. 
Nhà thiếu gạo nên 2 đứa con anh thường xuyên bị đói, hoặc nếu có cơm cũng chỉ cơm trắng ăn với rau luộc đạm bạc
Tiếng con bé con khóc ti tỉ bên bố: “Con đói, con đói…” như cứa vào lòng chúng tôi. Con bé càng khóc to, và đưa tay dứt các mảng vảy da của bố. Quay mặt vào trong tường, nhìn qua khung cửa sổ cánh đã hỏng bung ra hết phất phơ mảng ny lông che chắn tạm anh Mừng giấu đi những giọt nước mắt. Con bé lớn và mẹ nó đang phải đi phơi bánh thuê 12 giờ trưa mới về, bà nội bệnh lâu ngày nằm rên trên võng, nhà cơm nguội tối qua bữa sáng nay đã ăn hết nên phải đợi vợ đi làm về mới có gạo nấu. Con bé con ngừng khóc và tiếng: “Con đói…” đã nhỏ đi có lẽ vì mệt lả.

 Nằm co quắp trên chiếc võng gần cửa sổ ở gian kế bên cụ thân sinh ra Mừng vẫy chúng tôi lại bên, giọng cụ yếu, đứt quãng của người già bị tai biến, chúng tôi nghe câu được câu chăng: “Các bác ơi khổ quá… nó bị bệnh 20 năm nay .. chẳng làm được gì, tôi gần 90 tuổi lại bị tai biến mạnh…não đã..đã hơn 2 năm nay, chẳng tự đi lại được khổ quá…”.
m9-19b0d.jpg
Mẹ của anh Mừng bị tai biến mạch máu não 2 năm nay chỉ có thể nằm một chỗ

Bác Nguyễn Văn Dậu trưởng thôn Đồng Phú cho biết: “Hoàn cảnh nhà anh Mừng đáng thương lắm, bố mắt lâu rồi, mẹ già lại tai biến, các chị gái đi lấy chồng xa cũng nghèo khó, bản thân lại bị bệnh suốt 20 năm chẳng làm được việc gì. Thu nhập cả nhà trông cả vào 2 xào ruộng lúc được lúc mất, ngày nào nắng to thì chị vợ đi phơi bánh thuê được vài chục ngàn, nhìn mà rơi nước mắt. Qua đây tôi cũng xin nhờ quý báo và các nhà hảo tâm, chung tay giúp đỡ cho gia đình anh Mừng để anh ấy có tiền đến bệnh viện chữa trị bớt đau đớn”.

Theo Dân Trí