Từ chàng trai ngỗ ngược thành thủ lĩnh tình nguyện

9/11/2015 9:01:21 AM
Gặp gỡ những hoàn cảnh đáng thương trong cuộc sống, được sẻ chia với họ là những câu chuyện “cả đời không quên” của chàng thủ lĩnh tình nguyện Hà thành. Chàng trai chủ nhiệm nhóm Chia sẻ vì cộng đồng Nguyễn Đức Huy (SN 1990, Hà Nội) đã 3 năm gắn bó với các hoạt động thiện nguyện. Thời gian đó với Huy chưa dài những đã mang đến cho chàng trai này đầy đủ những cung bậc cảm xúc. Huy đã được đi đến khắp mọi nơi từ miền núi sơn cước, những vùng biên giới xa xôi đến những nơi còn nghèo đói và gặp biết bao con người, biết bao gương mặt, bao số phận éo le.
Trò chuyện với chàng trai này, nghe tâm sự của một người làm thiện nguyện để thấy trân trọng hơn những việc làm của người trẻ đang thầm lặng đem đến cho đời những mảnh ghép ý nghĩa.

Những câu chuyện hạnh phúc nhiều nước mắt, lắm nụ cười

Duc Huy.jpg
Chàng thủ lĩnh tình nguyện Đức Huy

Đức Huy là con một trong một gia đình khá giả ở Thủ đô. Cho đến khi lớp 6, mẹ Huy qua đời vì bệnh nặng khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn hoàn toàn. Người suy sụp hơn hết không ai khác là bố Huy. Đó là quãng thời gian thực sự khó khăn với anh, bố chỉ ở nhà, tiền ăn học của Huy đều dựa dẫm vào người thân.

Học hết cấp 3, Huy bươn trải với cuộc sống để kiểm tiền. Anh đi làm đủ thứ nghề để tự lập và kiếm tiền “khoe mẽ” với bạn bè. Huy tâm sự: “Lên cấp 3, mình trở thành một thằng nhóc ngang bướng và ngỗ ngược, ăn chơi vào giao du với bạn xấu, học ít mà suốt ngày đánh nhau nhiều”.

Đến một ngày anh bắt gặp một hoàn cảnh đáng thương trên đường đi chơi buổi đêm: Một bà mẹ ôm con ngủ trên một chiêc ghế đá ở vườn hoa. Chàng trai dừng lại hỏi han và thấy em bé trong lòng người mẹ khóc lả đi vì đói.

Khi nhận được phần bánh của mình cho con, người phụ nữ đó đã không cầm được lòng mình và bật khóc. Lần đầu chứng kiến một người phụ nữ lạ mặt khóc trước mắt mình, Huy chạnh lòng. Khi biết được hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ ấy phải dứt ruột bỏ nhà đi vì chồng đuổi, Huy đã quyết định trích 25 nghìn trong số tiền 50 nghìn ít ỏi anh làm được mỗi tối để giúp đỡ hai mẹ con đáng thương.

một thời gian sau, anh không gặp được mẹ con chị và đi tìm nhiều lần thì tình cờ bắt gặp một hoàn cảnh thương tâm khác. một người đàn ông nằm co ro dưới mái hiên trong đêm mưa bên cạnh là một hộp gỗ và chiếc bơm xe. Trò chuyện, tặng bữa ăn cho người đàn ông cô đơn ấy, nhận được những cái nắm tay, lời cảm ơn là lần đầu tiên chàng trai này Đức Huy cảm thấy cuộc đời đáng để sống.

Lòng anh nặng trĩu, nhưng anh không biết làm cách nào để giúp đỡ bác vì ngoài kia còn biết bao mảnh đời như thế. Sau nhiều ngày trăn trở, chàng thanh niên trẻ Hà thành quyết định cầm túi đi xin cơm thừa ở các nhà hàng, khách sạn về chế biến lại đi phát cho những người vô gia cư ở Hà Nội.

Duchuy.jpg
Đức Huy cùng những TNV Chia sẻ vì cộng đồng

Đầu năm 2013, anh quyết định mở nhóm và kêu gọi các bạn TNV làm cùng đồng hành. “Từ đó, con người mình đã thay đổi biết yêu thương người khác hơn, biết trân trọng đồng tiền bằng sức lao động của mình hơn. Chính những người kém may mắn mình bắt gặp đã thay đổi cuộc đời mình”, chàng trai tâm sự.

Sau khi thành lập nhóm, Đức Huy cùng những TNV thực hiện nhiều chương trình hơn nữa. Chàng trai miên man kể về những dòng kí ức gặp biết bao hoàn cảnh đáng để suy ngẫm. Biết bao câu chuyện xúc động khiến cho anh nhớ mãi thậm chí bị ám ảnh. Điều ý nghĩa hơn nữa là lúc này Huy không một mình hay cô đơn làm những công việc ý nghĩa nữa mà bên cạnh anh có rất nhiều những người đồng cảm cùng anh.

Đức Huy trầm lặng hơn khi chia sẻ một câu chuyện khiến anh bỗng nhiên thấy chạnh lòng và nhớ đến người mẹ của mình. Đó là kỉ niệm trong một chương trình Huy tổ chức cùng các bạn TNV tại một trại trẻ mồ côi và khuyết tật. Một bạn gái khuyết tật đã lên sân khấu cất tiếng hát ca khúc “Gặp mẹ trong mơ”. Tất cả các mạnh thường quân và các bạn TNV dưới khán đài đã khóc, có lẽ những giọt nước mắt đó là giọt nước mắt đồng cảm về thân hình và ước mong của các bạn ở đây là đều muốn một lần được thấy mẹ.

Những câu chuyện ám ảnh cả đời người

Nhắc về những câu chuyện buồn sau những hoàn cảnh hẳn những người từng làm tình nguyện đều đã từng trải nghiệm cảm xúc đó không dưới một lần. Với Đức Huy, những nỗi đau, mất mát của chính những hoàn cảnh anh gặp là một “vết thương” cứa vào lòng mình. Đôi khi, những mạnh thường quân phải chứng kiến những người mình từng giúp đỡ một ngày ra đi mãi mãi. Với Đức Huy cũng vậy, và anh bị ám ảnh bởi những nỗi đau như thế.

duc huy1.jpg
Đức Huy tham gia một buổi nấu cơm cho những bệnh nhân bệnh viện K Hà Nội

Gần tết năm 2015, Huy có giúp đỡ một trường hợp em gái nhỏ 2 tuổi bị ngã vào nồi bánh chưng bỏng hơn 70%. Khi nắm được thông tin, Huy kêu gọi TNV, bạn bè và những mạnh thường quân cùng chung tay giúp đỡ em nhung chỉ một ngày sau, em bé ấy qua đời. Đó là lần anh khóc rất nhiều và chưa bao giờ cảm giác mình bất lực đến thế.

Nhưng với Huy và biết bao TNV khác, nhận được lại những nụ cười từ những gương mặt khắc khổ hoặc những câu nói cám ơn thôi cũng khiến cho lòng họ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Và cứ thế họ âm thầm sẻ chia vì những nụ cười ấy. 

Theo Tiin

Hiện tại chưa có phản hồi nào
Hiển thị 0 trong Hiện tại chưa có phản hồi nào phản hồi